Trên chặng đường 50 năm phát triển của Trường Vinh, trang sử truyền thống hào hùng của nhà trường ghi danh nhiều tấm gương sáng chói với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp giáo dục nước nhà của lớp lớp các thế hệ thầy trò trường chúng ta. Hướng tới kỷ niệm ngày đại lễ “Nửa thế kỷ trường Đại học Vinh anh hùng”, chúng ta - những người được may mắn là một phần trong giai đoạn phát triển mới của nhà trường - mãi mãi ghi nhớ và tri ân về những người con của trường đã mãi mãi ra đi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại, những người đã ngã xuống cho sự độc lập của dân tộc, cho lịch sử trường Vinh thêm tươi thắm. Chúng tôi xin giới thiệu những dòng thư đầy xúc động của liệt sỹ Nguyễn Duy Trung, nguyên là Sinh viên năm thứ 2 khoa Toán, gửi cho gia đình trong những ngày đầu rời mái trường lên đường nhập ngũ.
                                              
Quỳnh Diễn, ngày 10/1/1972
 
          Cha kính mến!
4 giờ sáng mai là con rời Trường đi rồi. Con không được ở lại học nữa. Bao ước mơ của cha hằng mong cho con cũng như ngày đêm con mong ước bây giờ chưa thể thực hiện được. Vì nhiệm vụ con phải ra đi.
Sắp tới con phải trải qua một cuộc đời sóng gió. Con không nghĩ và không mong gì hơn nữa cả. Chỉ mong sớm hoàn thành nhiệm vụ về với cha, mẹ và các em. Cuộc đời và vận mệnh của con bây giờ không phải con quyết định được mà là do CM quyết định.
Cái buồn nhất của con là không được học tập và nghiên cứu nữa. Cái thiệt thòi không chỉ ở bản thân con mà có hàng nghìn sinh viên cũng vậy.
Chờ trông cha mãi chẳng thấy ra, con phải gửi đồ lại cho anh Phỉ. Đồ có 1 cái va li trong đó có sách vở và áo quần. Một số áo quần con phải mang đi để mặc, có điều kiện con gửi về sau. Các thứ tiền thanh toán khác như tem gạo đều chưa thanh toán được gì cả. Khi nào lớp thanh toán hễ còn tem anh Phỉ đưa cho. Nếu chưa kịp họ sẽ cử người ra tận đơn vị thanh toán cho con. Vì lệnh đi biết quá gấp, sáng mai đi 3 giờ chiều nay mới biết. Mấy ngày nay trong tình trạng đi ngay hay ở lại đợt sau nên con không quyết định dứt khoát gì được cả.
Ra đi, con được lớp, tổ, khoa tiễn đưa trong không khí vô cùng trìu mến.
Năm nay con vừa tròn 20 tuổi. Con bước vào đời bộ đội. Không biết khi nào con mới trở về tiếp tục học để tiếp tục sự nghiệp của đời mình. Cuộc đời của con chưa thành đạt được một cái gì trọn vẹn. Chưa làm được những gì mình mong muốn nên ra đi con cũng rất luyến tiếc.
Con dừng bút ở đây. Chúc cha khoẻ con mừng
                                                                                                Con: Trung
 
 
 
 
 
                                              
Lá thư đầu tiên anh Trung gửi cho cha trước ngày lên đường nhập ngũ 
        
                                                    
 
 
                                                  Đơn vị, 15 - 1 - 1972
 
         Cha yêu quý của con!
Con đã đến đơn vị và đã luyện tập, luyện tập rất mệt. Ở đây đất Nghĩa Đàn mùa này rét lắm. Nhiều đêm lạnh cóng trằn trọc suốt đêm con không ngủ được. Nghĩ đến cuộc đời học sinh sung sướng mà con luyến tiếc vô cùng.
Đơn vị con đóng ở Nông trường 1 - 5. Con đến đây gần được 1 tuần, ăn uống ở đây cũng bình thường. Tiểu đoàn này toàn là trí thức cả. Trường con làm thành 1 đại đội. Ở đây còn những đại đội khác là sinh viên nước ngoài về và đại học nông nghiệp.
Tết này thì chắc chắn con phải ăn Tết ở nơi giá lạnh này.
Con vào binh chủng bộ binh. Luyện tập ở đây khoảng 2 tháng rồi mới được đến các binh chủng khác. Vì tất cả các binh chủng khác đều phải qua luyện tập bộ binh. Nếu không sang luyện tập binh chủng khác thì sẽ đi chiến trường.
Tiếng bom đạn rền vang trên đất nước. Chiến tranh đang kéo dài. Nhiều nhân tài đã và đang ngã xuống vì T.Q.
Điều lực lượng này Nhà nước suy nghĩ nhiều lắm. Thầy Thúc Hào tính rằng điều 1 sinh viên tốt nghiệp 4 năm đi nhà nước mất 4500đ tiền học bổng và các thứ khác. Không kể tiền gia đình cho ăn học nhưng phải điều vì lực lượng mạnh còn ở đây.
Con phải đi tập luyện đây. Con dừng bút cha nhé!
                                                                    Chúc cha khoẻ
                                                                   Con: Duy Trung
                                                                   H.T 271031 JB05
 
 
 
 
 
                                                     Đơn vị, ngày 6 - 2 - 1972
 
          Cha ạ!
Con đã bắt được thư cha một tuần. Hôm nay có thời gian nghỉ con viết thư cho cha. Đầu thư con báo tình hình của con cho cha rõ để cha yên tâm.
Con vào đơn vị đã gần một tháng. Một tháng gian khổ với bao sự mới mẻ của cuộc đời - Lặn lộn dưới bùn đất, bắn súng nổ, lựu đạn nổ - một trận dả đến với con. Trong lúc này là lúc thử thách con người, con đã chịu đựng được. Tập luyện rất gấp rút, chiến trường đòi hỏi nên cần phải cố gắng tập nhanh. Tình hình như thế nên con nghĩ phải xác định tư tưởng cho mình thật đúng. Cha cứ yên tâm, con có đủ nghị lực để vượt qua tất cả. Mặc dầu con gặp rất nhiều khó khăn, suốt mấy năm liền con không đi bộ, phải chạy hành quân xa vất vả, song qua những thử thách ban đầu con đã vượt qua. Bên cạch đó có những tác động về tư tưởng không tốt mà con phải đẩy xa nó.
Trong thư cha gửi cho con, con đã đọc và suy nghĩ rất nhiều và đề ra hướng đi chiến đấu. Bây giờ con vui với đồng đội. Ở thao trường luyện tập tốt, về doanh trại vui chơi văn nghệ, giữ dìn vệ sinh ăn uống vv ... đó là việc làm cần của con lúc này.
Cha ạ, tình hình sức khoẻ của con hôm tuyển đến nay tăng 1 cân (60 → 61cân). Ăn uống ở đơn vị tốt hơn ở trường nhiều. Các con ăn mỗi tháng 25c, 27 đồng. Tuy thực phẩm đắt song vẫn tốt. Doanh trại ở tập thể, nhà cửa cũng tương đối. Tết này toàn doanh trại sẽ mắc điện NT 1-5 cho. Nói chung cơ sở vật chất ở đây tốt lắm phục vụ cho luyện tập tốt. Hiện nay con đứng trong hàng ngũ QĐND con không suy nghĩ đến đầu óc nhiều như lúc còn đi học mà chỉ đòi hỏi thể lực thôi.
Đại đội con là đại học đi vào còn phải hỏi ý kiến Quân khu còn các đại đội khác mới đi 18 ngày đã đi chiến trường rồi. Có vào đây mới hiểu được thật rõ sự khẩn trương cha ạ. Những lớp địa phương bộ đội toàn con nít bé tí mới đến mặc áo quần được mấy bữa là đi ngay. Đi sớm như vậy vì ra tết chiến trường chắc đánh lớn. Lớp ĐH con chắc ra tết tập khoảng vài tháng thì mới đi. Hiện nay Đoàn con sắp tuyển thêm nhiều quân nữa vì các tiểu đoàn đã đi chiến đấu chỉ còn lại nhà trống. Hiện nay đã chuẩn bị về trường con tuyển thêm 500 nữa, mồng 10 tết là có mặt tại đây. Đứng trong hàng quân con cũng suy nghĩ như cha. Nếu 1-2 năm thắng lợi trở về trường học tiếp, nếu chiến tranh kéo dài thì con sẽ suốt đời ở QĐ và phấn đấu trong QĐ như cuộc đời của chú Tam, Bác Phước ...
Cha ạ! còn việc lo ăn học cho các em thì đặc biệt phải lo cho em Hiếu nó học. Lực học của em Hiếu so với con trước đây đang yếu lắm không có khả năng học lên vì lí do là ở nhà không có người hướng dẫn cho nó học, làm thế nào đó cha tạo điều kiện cho nó học tốt là được còn phần con nghề nghiệp sau này con chẳng lo gì cả. Còn con người con sẽ làm được thôi.
Cuối cùng, con tạm dừng bút. Chúc cha khoẻ, mẹ khoẻ, các em học tốt chơi ngoan, ăn tết vui.
                                         
                                                       Con: Duy Trung
 
 
                                                    Trường Sơn 15 - 5 - 1972
          Cha kính mến!
Cha ạ! Hôm nay con đã hành quân đến đất Lào rồi (Fía tây Quảng Bình) và sẽ hành quân về Thừa Thiên. Con viết thư về để cha biết. Con hành quân toàn đường rừng. Ngủ rừng. Đi ngày. Còn đi khoảng 20 ngày nữa thì mới đến nơi. Dọc đường đi con gặp người quê ta đông lắm cha ạ.
Rừng núi vẫn đông vui mặc dù vô vàn gian khổ đến với con. Con vẫn khoẻ. Ở đây chiến trường bom đạn ác liệt lắm. Nhưng phòng tránh thật tốt thì không việc gì cả. Con đang hành quân nên gian khổ hơn hậu cứ. Đến hậu cứ có nhiều thì giờ con sẽ nói rõ hơn.
Cuối thư chúc cha khoẻ con mừng.
                                                       Con: Nguyễn Duy Trung
 
 
 
                                                       Tây Nam Huế 16 - 6 - 1972
          Cha kính nhớ của con!
Cha ạ! Sau một tháng rưỡi đi đường vô cùng vất vả hôm nay con đã đến nơi đây - chỉ cách Huế theo đường chim bay 15 km.
Cũng chỉ sau vài tuần nghỉ nữa là con mặt giáp mặt với quân thù, đánh nhau quyết liệt.
Tháng rưỡi qua con sống những ngày mà chưa bao giờ gian khổ như thế. Chưa bao giờ ác liệt như thế. Con biết cha thương con đứt ruột song cũng chẳng biết làm sao.
Cha ạ! mặc dù đi đường một ngày 10 tiếng leo dốc vất vả hôm nay con đã vượt qua về đồng bằng Bình Điền rồi. Sức khoẻ cũng đủ sống tiếp những ngày gian khổ.
Ở nhà bây giờ chắc cũng đã vào mùa chiêm, ta có được chia nhiều lúa không? Hiếu thi cử thế nào rồi?
Cuối thư con chúc cha khoẻ con mừng. Con đang vào giải phóng thành Huế. Cha hãy đón chờ ngày chiến thắng con ra Bắc.
                                                           Con của cha:
                                                           Nguyễn Duy Trung
TB: Con chưa có hòm thư mới và trong này thư gửi ra rất khó. Con cố gắng có người ra Bắc sẽ gửi thư về cho cha, mẹ khỏi nóng ruột.
 
 
Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm Vinh Nguyễn Thúc Hào ký giấy thôi học cho sinh viên Nguyễn Duy Trung lên đường nhập ngũ
 
 Đoàn Minh - TT PVSV (Lược trích những dòng thư của cựu sinh viên - Liệt sỹ Nguyễn Duy Trung gửi cho cha trong những ngày lên đường nhập ngũ)